- Anh có thể tin tôi, đây là bức tranh đẹp nhất trong phòng trưng bày, có
lẽ không kể bức chân dung mẫu thân của ông Whistler.
Cô để anh ngắm kiệt tác đó một lúc rồi sau đó đưa anh đến xem bức
tranh vẽ về một nhà ga xe lửa.
- Ðây là một tác phẩm của Monet - Cô nói - Ðây là nhà ga St-Lazare.
- Nhưng đường ray lại không song song - Philip nói.
- Cái đó quan trọng gì? - Cô kiêu ngạo hỏi.
Philip ngượng vô cùng. Ở xưởng vẽ Franny Price quen nói năng liến
thoắng nên lúc này cô đang gây ấn tượng với Philip bằng kiến thức rộng rãi
của mình. Cô bắt đầu giải thích tranh cho anh một cách kiêu ngạo nhưng
không phải là không thông tuệ, cô chỉ cho anh nhận ra được ý đồ của tác
giả, chỉ cho anh điều phải tìm. Cô vừa nói vừa luôn khoa khoa ngón tay cái,
đối với Philip, mọi điều cô nói đều mới mẻ, anh hết sức chú ý lắng nghe
nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoang mang. Từ trước tới giờ Watts và
Burne-Jones là những họa sĩ được anh tôn sùng. Sắc màu đẹp đẽ của người
thứ nhất, nét bút cầu kỳ của người thứ hai thỏa mãn hoàn toàn về nhạy cảm
của thẩm mỹ của anh. Thứ cảm nghĩ lý tưởng mơ hồ, một chút ít tư tưởng
triết lý làm nên nhan đề các bức tranh của họ, những cái đó rất mực phù
hợp với chức năng của nghệ thuật như anh đã hiểu sau khi đã cần cù nghiên
cứu Ruskin; nhưng ở đây có một cái gì đó hoàn toàn khác, ở đây không có
tiếng gọi của đạo đức và ngắm nhìn những tác phẩm này không giúp được
ai sống một cuộc đời thanh cao hơn, trong sạch hơn. Anh cảm thấy bối rối.
Cuối cùng anh nói: - Chị ạ, tôi mệt quá rồi, tôi nghĩ rằng lúc này không thể
nhồi nhét thêm một chữ gì cho nó có ích. Ta ra ghế dài kia ngồi thôi.