50.
Philip không thể rứt bỏ khỏi tâm trí sự kiện bất hạnh kia. Điều làm băn
khoăn nhất là những cố gắng vô ích của Fanny. Không ai làm việc chăm chỉ
hơn nàng, nàng hài lòng tự tin ở chính mình, rõ ràng là lòng tự tin gần như
vô nghĩa, điều đó tất cả các bạn nàng đều có. Miguel Ajuria cũng trong số
này. Và Philip thấy buồn về sự trái ngược giữa những nổ lực quả cảm của
gã Tây Ban Nha này với kết quả tầm thường mà y đã đạt được. Cuộc sống
khốn khổ của Philip ở nhà trường tạo cho anh cái khả năng tự phân tích lấy
mình; và cái tật này đã nhiễm vào anh như một chất ma túy, để cho bây giờ
anh trở nên đặc biệt sắc sảo trong việc phân tích những cảm nghĩ của mình.
Anh không thể không nhận ra rằng nghệ thuật tác động đến mình khác với
mọi người. Một bức tranh đẹp ngay lập tức làm cho Lawson rộn ràng sung
sướng. Anh ta thưởng thức bằng bản năng. Ngay cả Flanagan cũng cảm
thấy những điểm nào đó mà Philip buộc phải suy nghĩ. Sự nhận định của
chính anh là bằng trí tuệ. Anh không thể nghĩ rằng nếu trong người anh có
tính nghệ sĩ (anh ghét thành ngữ này, nhưng không tìm ra cách nói nào
khác), anh sẽ dễ dàng xúc động rung cảm, không còn suy nghĩ kỹ trước cái
đẹp như hai bạn kia. Anh bắt đầu tự hỏi anh có được điều gì ngoại trừ hai
bàn tay khéo léo một cách hời hợt cho phép anh sao chép chính xác các đồ
vật. Cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh đã học được cách biết khinh miệt
sự khéo tay chuyên môn. Điều quan trọng là phải cảm nhận bằng tâm hồn
họa sĩ; Lawson vẽ theo cách nào đó là vì bản chất anh ta như vậy; nhưng
tính cách anh ta đã được thể hiện qua những sự bắt chước mà một sinh viên
nhạy cảm dễ dàng bị ảnh hưởng. Philip ngắm bức chân dung Ruth Chalice
do chính mình vẽ, và bây giờ đã ba tháng qua, anh nhận ra rằng anh chẳng
làm gì hơn là sao chép lại Lawson một cách hoàn toàn lệ thuộc. Anh cảm
thấy mình cằn cỗi. Anh vẽ bằng trí óc, và anh không thể không hiểu rằng
chỉ có vẽ bằng trái tim thì mới có giá trị xứng đáng.