56.
Anh không gạt bỏ nổi hình ảnh cô gái ra khỏi đầu óc mình, Anh tức giận
chế giễu sự ngu xuẩn của chính mình. Chấp nhặt lời nói của cô hầu bàn bé
nhỏ xanh xao thì thật vô lý; nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ. Dù không ai
biết rõ anh bị bẽ mặt, trừ Donsford mà chắc chắn hắn cũng đã quên, Philip
vẫn cảm thấy không yên tâm nếu chưa rửa được nỗi nhục này. Anh tính
toán nên phải làm gì cho hay hơn và quyết định ngày nào cũng sẽ đến cửa
hàng; hiển nhiên anh đã gây cho cô nàng ấn tượng xấu về mình, nhưng anh
đã tự cho mình đủ khôn ngoan để xóa hẳn ấn tượng này, anh sẽ thận trọng
không nói bất cứ điều gì để có thể xúc phạm người khó tính nhất. Anh đã
làm tất cả điều đó, nhưng chẳng đem lại kết quả. Buổi tối khi vào cửa hàng,
anh chào cô, thế là cô nàng cũng đáp lại đúng như thế. Nhưng có một lần
anh không chào, định xem cô nàng có chào trước không, song cô chẳng nói
gì hết. Anh nghĩ thầm trong bụng một từ ngữ mà mặc dù người ta vẫn dùng
cho phái nữ nhưng cũng ít dùng giữa những con người lịch sự; nhưng rồi
anh cứ thản nhiên gọi trà. Anh quyết không nói một lời và lúc rời cửa hàng
ra về không chào như thường lệ. Anh cam đoan với mình là sẽ không đến
nữa. Nhưng hôm sau, đến giờ dùng trà, anh cảm thấy mỗi lúc một bồn
chồn. Anh cố nghĩ đến chuyện khác nhưng không còn chỉ huy nổi tâm trí
mình. Cuối cùng anh thất vọng nói:
- Xét cho cùng, chẳng có lý do gì để mình không đến nếu mình muốn.
Cuộc đấu tranh với bản thân kéo dài khá lâu và khi anh đi vào cửa hàng
thì đã gần bảy giờ.
- Tôi đã nghĩ là anh không đến - cô gái nói với anh khi ngồi xuống.
Tim anh nhảy thình thịch trong ngực và anh cảm thấy đỏ mặt.