- Đó là cú đầm làm cho anh sáng mắt ra, anh Carey ạ - Dunsford nói khi
cả hai đã đi ra ngoài.
- Cái con đĩ mất dạy - Philip nói - mình sẽ không đến đây nữa.
Ảnh hưởng của anh đối với Dunsford khá vững chắc nên anh đã kéo hắn
phải đi uống trà nơi khác và chẳng bao lâu Dunsford cũng tìm được một
phụ nự trẻ khác để tán tỉnh. Nhưng việc bị cô hầu bàn lăng nhục cứ day dứt
anh. Nếu cô ấy đối xử lịch sự với anh thì anh hoàn toàn chẳng quan tâm
đến cô làm gì, nhưng trái lại rõ ràng là nàng ghét anh, nàng làm tổn thương
đến lòng tự trọng của anh. Anh không thể nào từ bỏ ý định trả đũa nàng.
Anh bực bội với chính mình vì cái ý nghĩ nhỏ nhen ấy nhưng đã ba bốn
ngày anh cương quyết không đến cửa hàng, mà nó cũng không giúp anh
vượt qua được ý định đó nên anh đành kết luận rằng để cho đỡ bận bịu đầu
óc thì tốt hơn là gặp nàng. Làm như vậy chắc chắn anh sẽ không nghĩ đến
nàng nữa. Một buổi chiều mượn cớ có một cuộc hẹn, vì anh cũng có phần
hổ thẹn về cái tính nhút nhát của mình, anh để Dunsford ở nhà và đi thẳng
đến cửa hàng mà anh đã thề không bao giờ trở lại. Anh trông thấy cô hầu
bàn nọ ngay vừa lúc bước vào cửa hàng và anh đến ngồi ở một trong số bàn
cô phục vụ. Anh hy vọng nàng sẽ nhắc đến việc anh vắng mặt ở đây từ một
tuần nay, nhưng khi nàng đến bàn nhận thực đơn, nàng không hề đả động gì
đến. Anh đã từng nghe nàng nói với khách hàng khác:
- Độ này ông ấy đã thành khách lạ rồi đấy.
Cô tỏ ra như trước đây chưa từng gặp anh bao giờ và để thử xem có phải
cô đã thực sự quên mình, khi cô bưng trà lên, anh bèn hỏi:
- Tối nay cô có gặp anh bạn tôi không?
- Không, mấy ngày nay, anh ấy không tới đây.