- Hôm nay bạn của cô không ở đây?
- Tôi không hiểu anh muốn nói gì - nàng lạnh lùng đáp.
- Tôi đang nhắc đến con người quí phái có chòm râu hung hung ấy. Anh
ta đã bỏ cô để đi với người khác rồi chăng?
- Ở trên đời này có những con người phải biết rằng tốt hơn là nên lo
chính mình đã - nàng đập lại.
Nàng bỏ mặc họ, và vì trong mấy phút đó không có ai để phục vụ, nàng
ngồi xuống xem tờ báo buổi chiều của một khách hàng bỏ lại.
- Anh thật ngớ ngẩn lại làm cho cô nàng cáu. - Dunsford nói.
- Tôi cần cóc gì cái thái độ đỏng đảnh của cô ả. - Philip đáp.
Nhưng anh cũng chạm tự ái. Điều làm cho anh bực bội là cứ mỗi khi anh
định làm vừa lòng một người đàn bà thì họ lại mếch lòng. Lúc hỏi hóa đơn,
anh liền đưa ra một câu hòng tiến thêm một bước.
- Chúng ta không còn chuyện trò gì với nhau nữa sao? - Anh mỉm cười
nói.
- Tôi ở đây để nhận thực đơn phục dịch khách hàng, tôi chẳng có điều gì
để nói với họ và tôi cũng không muốn họ nói điều gì với tôi.
Nàng đặt mảnh giấy xuống, trên đó nàng ghi số tiền họ phải trả và trở lại
bàn chỗ nàng vừa ngồi. Philip đỏ mặt tức giận.