Không cần phải cố gắng anh cũng đánh bạn được với Dunsford, một
chàng trai nước da tươi tắn mà anh làm quen buổi đầu học kì. Dunsford gắn
bó với Philip chỉ vì anh là người đầu tiên hắn quen biết ở trường St. Luke.
Hắn không có bà con thân thuộc ở Luân Đôn nên cứ tối thứ bảy là hắn và
Philip có thói quen cùng đi đến chỗ ngồi hạng nhì nhà hát ca múa nhạc
hoặc chỗ chuồng gà của một nhà hát nào đó. Hắn đần độn nhưng vui vẻ,
không bao giờ giận ai; hắn thường nói những việc hiển nhiên, nhưng khi
Philip chế nhạo hắn, hắn chỉ mỉm cười. Hắn có cái cười dễ thương. Dù hắn
bị Philip đưa ra làm trò cười, hắn vẫn mến Philip; anh thích thú tính chân
thật của hắn, còn bản chất dễ thương của hắn làm anh rất khoái Dunsford
có duyên nhưng hắn cứ đinh ninh rằng không.
Hai người thường hay đến uống trà ở một cửa hàng phố Nghị viện, là vì
Dunsford say một cô hầu bàn trẻ tuổi ở đây. Philip thì thấy cô không có gì
hấp dẫn. Cô ta cao và gầy, mông không có và ngực thì như con trai.
- Ở Pari thì chẳng ai thèm nhìn cô ấy. - Philip nói với giọng đầy khinh
miệt.
- Cô ấy được bộ mặt đẹp tuyệt. - Dunsford nói.
- Mặt thì quan trọng gì?
Các đường nét trên mình nàng xinh đẹp đều đặn, mắt xanh, trán rộng
thấp mà các họa sĩ thời Victoria Lord Leighton, Alma Tadema và hàng trăm
người khác khiến cả cái thế giới mà họ đang sống phải thừa nhận cho là
một kiểu mẫu người đẹp Hy Lạp. Mái tóc nàng có vẻ rất dày chải chuốt gọn
gàng, đặc biệt công phu cắt xõa xuống ngang trán theo kiểu mà nàng gọi là
Alexandra. Bệnh thiếu máu hiện rõ trên đôi môi mỏng nhợt nhạt, nước da
xanh xao, cả hai má thậm chí cũng không có lấy một chút hồng hào. Răng