Philip đọc sách trong phòng vắng vẻ, anh nghe thấy tiếng bạn bè Griffiths
la hét, cười nói ồn ào ngay trên đầu. Anh nhớ tới những đêm thú vị ở Pari,
những buổi bọn họ ngồi trong xưởng vẽ, Lawson và anh, Flanagan và
Clutton, đàm đạo về nghệ thuật, về đạo đức, về những chuyện tình trong
hiện tại, về danh tiếng trong tương lai. Lòng anh quặn đau. Philip nhận thấy
thực hiện một cử chỉ anh hùng là chuyện dễ nhưng gìn giữ được kết quả
thật khó. Điều tồi tệ nhất là anh thấy công việc này hết sức chán ngắt. Anh
đã mất hẳn cái thói quen được trợ lý phòng thí nghiệm nêu câu hỏi. Ngồi
trong lớp mà đầu óc anh cứ bay bổng tận đâu đâu.
Cơ thể học là một khóa học buồn tẻ. Vấn đề đơn giản nhất là học thuộc
lòng một khối lượng rất lớn những trang sách. Anh chán ngắt công việc mổ
xẻ. Việc gì phải khó khăn cắt khúc những thần kinh với động mạch, trong
khi ta có thể xem đúng vị trí của chúng trên biểu đồ trong một quyển sách
hoặc trên mẩu xét nghiệm, mà ít vất vả hơn nhiều.
Anh kết bạn ngẫu nhiên, nhưng không có bạn thân, là vì dường như anh
chẳng có gì riêng tây để mà tâm sự với bầu bạn. Khi anh cố gắng quan tâm
đến những lo âu của họ, anh cảm thấy họ cho mình có thái độ gửi gấm nỗi
niềm mà không cần biết mình có làm phiền người nghe hay không. Có một
người nghe tin anh học mỹ thuật ở Pari tự hào rằng mình cũng là người có
năng khiếu tranh luận về mỹ thuật với anh, nhưng Philip không chia sẻ
được những quan điểm không hợp với mình và anh nhanh chóng nhận thấy
ý kiến của người kia là xoàng nên dần dà anh chỉ trả lời nhát gừng. Philip
muốn được mọi người yêu mến, nhưng anh không tìm cách cầu thân. Vì lo
sợ bị khước từ nên anh không thể niềm nở ân cần và bằng vẻ lầm lì lạnh
nhạt anh cố che đậy tính nhút nhát vẫn còn nhiều của mình. Anh lại phải
chịu đựng những thử thách như hồi còn ở nhà trường, nhưng ở đây cuộc
đời tự do của sinh viên y khoa tạo cho anh điều kiện luôn được sống riêng
biệt lập.