rất đẹp; nàng rất chú ý để công việc không làm hỏng đôi bàn tay gầy nhỏ và
trắng trẻo. Nàng thi hành phận sự với vẻ buồn bã.
Dunsford rất dút dát với phụ nữ, không bao giờ bắt chuyện được với
nàng nên hắn nài nỉ Philip giúp đỡ.
- Tôi chỉ cần anh mào đâu cho tôi thôi - hắn nói - rồi sau đó tôi tự xoay
xở lấy.
Để làm vui lòng hắn, Philip đưa ra một vài nhận xét nhưng nàng chỉ đáp
lại nhát gừng, cô nàng đã đánh giá họ như mấy chú nhãi và có thể là sinh
viên nhưng nàng không biết nói gì với họ. Dunsford để ý thấy có người đàn
ông tóc hung hung, râu tua tủa trông như vẻ người Đức, được nàng biệt đãi
bất cứ lúc nào y bước vào cửa hàng, và lúc đó phải gọi nàng hai ba lần,
nàng mới đến nhận thực đơn của họ. Nàng lạnh nhạt một cách láo xược, với
những khách hàng không quen biết; khi đang chuyện trò với bạn thì nàng
hoàn toàn dửng dưng không thèm nghe tiếng gọi của những người sốt ruột.
Nàng có tài đối xử khéo léo với khách hàng nữ muốn gọi món giải khát
bằng mức độ xấc láo vừa đủ làm cho họ bực mình mà không tạo cho họ cơ
hội phàn nàn với ban quản lý. Một hôm Dunsford cho anh biết tên nàng là
MILDRED. Hắn được nghe một cô gái khác của cửa hàng này gọi nàng.
- Tên gì mà ghê tởm thế - Philip bảo.
- Sao vậy? Dunsford hỏi - tôi lại ưa tên đó.
- Tên nghe kiêu căng quá.
Tình cờ ngày hôm ấy, gã người Đức kia không có mặt ở đó, và khi nàng
bưng trà đến, Philip mỉm cười nhận xét: