Anh muốn dùng việc này để mở đầu câu chuyện, nhưng anh bối rối lạ kỳ
nên không nghĩ ra được điều gì để nói. Cô ta không tạo cơ hội cho anh và
bỏ đi ngay. Anh không có dịp nói gì cho mãi tới lúc thanh toán hóa đơn
mới hỏi:
- Thời tiết thật tồi tệ phải không cô?
Thật là nhục nhã phải buộc thốt ra một câu như vậy. Anh không hiểu nổi
vì sao nàng làm cho anh lúng túng đến thế.
- Phải, ở đây cả ngày thì thời tiết đối với tôi không quan trọng gì lắm.
Cái giọng xấc láo của nàng làm cho anh hết sức tức giận, anh cố ghìm
mình, im lặng.
- Cầu Chúa cho cô ta nói một điều gì vô lễ - lòng anh sôi lên giận dữ, -
để mình tố giác cho cô nàng bị tống cổ. Thế mới đáng đời cô ả.