- Tôi bận chút việc không đến sớm được.
- Chắc anh bận cắt vụn người ra phải không?
- Không đến nỗi quá ghê gớm như vậy đâu.
- Anh là sinh viên phải không?
- Phải.
Lieu đó có vẻ thỏa mãn óc tò mò của cô gái. Cô bỏ đi và vì cái giờ muộn
màng không có khách ở các bàn cô phục vụ nữa nên cô vùi đầu vào đọc
tiểu thuyết. Đó là thời kỳ sách báo sáu xu được tái bản. Nhưng loại tiểu
thuyết rẻ tiền do những kẻ viết văn thuê nghèo khổ sáng tác theo đơn đặt
hàng, được cung cấp đều đặn cho những người dốt nát tiêu thụ. Philip phấn
khởi, như vậy là cô nàng đã tự động bắt chuyện với anh; anh cảm thấy thời
cơ đang đến, đến lượt mình anh sẽ nói thẳng vào mặt cô đúng những điều
anh đã suy nghĩ, anh thật hởi lòng hởi dạ. Anh nhìn nàng, nét mặt nhìn
nghiêng của nàng quả là thật kỳ lạ, các cô gái Anh thuộc tầng lớp này lại
thường hoàn mỹ như vậy và khiến người ta phải sững sờ kinh ngạc, sững sờ
đến nghẹt thở, nhưng vẻ đẹp ấy lạnh lùng như đá cẩm thạch; và cái nước da
mịn màng nhưng xanh xao của nàng gây cho người ta một ấn tượng về thể
trạng ốm yếu. Tất cả các cô hầu bàn đều ăn mặc như nhau, áo dài đen giản
dị, tạp dề trắng, cổ tay áo giả, mũ vải nhỏ xíu. Khi nàng ngồi cúi xuống
xem sách, nàng mấp máy môi nhẩm đọc, Philip ký họa chân dung nàng trên
nửa tờ giấy lấy ra trong túi áo và anh để lại trên bàn khi ra về. Đó là một ý
bất ngờ thật hay vì hôm sau khi anh vừa bước vào nàng đã mỉm cười với
anh.
- Thế mà tôi không biết anh vẽ được.