Trong lòng Philip bỗng rung lên một cảm giác đặc biệt mà anh không
phân tích nổi. Dunsford có mái tóc xoăn đẹp, nước da tươi tắn, nụ cười
xinh xắn. Philip nghĩ đến những lời thế mà thèm.
- Hắn đang yêu. - anh cười khẽ nói.
Khi anh khập khễnh về nhà, Philip thầm nhắc từng lời trong câu chuyện.
Bây giờ cô nàng đã thật sự thân thiết với mình rồi. Khi nào có dịp, anh sẽ
đề nghị vẽ cho nàng bức ký họa cẩn thận hơn, chắc nàng sẽ thích; gương
mặt nàng xinh, nhìn nghiêng trông thật đáng yêu và nước da xanh mượt của
nàng có cái gì đó quyến rũ lạ lùng. Anh cố nghĩ xem nó giống cai gì; đầu
tiên anh nghĩ đến xúp đậu; nhưng anh tức giận xua đuổi ý nghĩ này và hình
dung đến những cánh nụ hoa hồng vàng lúc người ta xé nhỏ ra từng mảnh
trước khi nó nở. Bây giờ anh không còn ác cảm với nàng.
- Nàng không phải hàng người xấu. - anh lẩm bẩm.
Anh thật ngớ ngẩn mới mếch lòng vì những điều nàng nói, không còn
nghi ngờ gì nữa, lỗi chính là do anh: nàng chẳng muốn làm người xấu tính,
xấu nết đâu, anh đã gây ấn tượng xấu với người ta. Thành công của bức vẽ
làm anh hãnh diện. Giờ đây anh đã biết được cái tài mọn của anh, nàng chú
ý đến anh hơn. Ngày hôm sau, anh đứng ngồi không yên. Anh đã tính đến
chuyện đi ăn trưa ở cửa hàng trà này, nhưng chắc chắn giờ đó ở đây sẽ
đông người, Mildred không thể nói chuyện với anh. Trước đó anh đã tìm
cách thoái thác không cùng đi dùng trà với Dunsford, và đúng bốn giờ rưỡi
(anh xem đồng hồ đeo tay đến chục lần) anh bước vào nhà hàng.
Mildred ngồi quay lưng lại phía anh. Nàng đang nói chuyện với gã người
Đức mà ngày nào Philip cũng gặp ở đấy, nàng đang cười với điều hắn nói.
Philip thấy tiếng cười thô bỉ làm anh rung mình. Anh gọi nàng, nhưng nàng