- Tôi đã từng là sinh viên mỹ thuật ở Pari hai năm.
- Tôi đưa bức họa này của anh bỏ quên lại tối hôm qua cho bà giám đốc
xem, bà ta thích ngẩn thích ngơ. Có phải anh định vẽ tôi không?
- Đúng thế. - Philip đáp.
Khi nàng đi gọi trà cho anh, một cô khác tới gần anh.
- Tôi đã xem bức chân dung anh vẽ cho chị Rogers. Giống chị ấy như
đúc ấy. - Cô ta nói.
Lần đầu tiên anh nghe được tên nàng, và khi muốn lấy hóa đơn anh gọi
nàng bằng cái tên đó.
- Thế là anh biết tên tôi. - Nàng nói khi trở lại.
- Đấy là do bạn cô đã nói ra khi cô ta nói chuyện với tôi về bức vẽ kia.
- Cô ấy cũng muốn anh vẽ một bức cho cô ấy đấy. Anh đừng có nhận lời.
Nếu anh vẽ một lần là anh sẽ phải vẽ tiếp tất cả bọn, chúng sẽ muốn anh vẽ
hết.
Rồi, không dừng lại, chẳng mạch lạc gì, nàng tiếp:
- Còn anh bạn trẻ vẫn đi cùng với anh, đâu rồi? Anh ta đi nơi khác rồi
sao?
- Cô lại nhớ hắn mới lạ chứ. - Philip đáp.