không để ý; anh gọi nàng lần nữa, lúc ấy, dần dần càng tức giận vì sốt ruột,
anh lấy gậy gõ ầm ầm xuống bàn. Nàng bước tới, mặt mày có vẻ giận dỗi.
- Cô khỏe không? - Anh chào hỏi.
- Dường như anh vội lắm thì phải?
Nàng nhìn xuống anh với thái độ xấc láo mà anh biết quá rõ.
- Này, cô làm sao thế? - Anh hỏi.
- Xin anh vui lòng đặt hàng cho, anh cần gì tôi sẽ mang lại. Tôi không
thể đứng nói chuyện cả đêm đâu.
- Xin cho trà và bánh bao nướng. - Philip trả lời cộc lốc.
Anh giận nàng đến muốn phát điên. Anh chăm chú đọc tờ báo “Ngôi
sao” mang theo khi nang bưng trà đến.
- Nếu cô đưa luôn hóa đơn ngay bây giờ cho tôi thì tôi không phải làm
phiền cô nữa. - Anh lạnh lùng nói.
Nàng viết một mảnh giấy để lên bàn rồi trở lại với gã Đức nọ. Chẳng
mấy chốc nàng đã trò chuyện sôi nổi với gã. Gã là một người tầm thước,
đầu tròn, mặt bủng, hàng ria rậm tua tủa, gã mặc áo đuôi tôm, quần xám
đeo một sợi dây đồng hồ bằng vàng to tướng. Philip chắc rằng các cô gái
khác đang hết nhìn anh rồi lại nhìn nàng, cặp trai gái ngồi ở bàn trao đổi
với nhau những cái liếc mắt ý nghĩa. Anh cảm thấy chắc chắn là họ đang
cười nhạo mình và máu anh sôi lên. Bây giờ thì anh cay đắng căm ghét
Mildred. Anh hiểu rằng tốt nhất là chấm dứt, không đến quán này nữa,
nhưng anh không chịu được ý nghĩ mình bị thất bại trong chuyện này, nên