58.
Sáng hôm sau Philip dậy sớm, anh nghĩ đến Mildred. Anh đinh ninh rằng
anh có thể gặp nàng ở nhà ga Victoria và củng đi với nàng đến cửa hàng.
Anh cạo mặt vội vàng, xỏ quần áo và lên xe buýt đến nhà ga. Anh tới nơi
vào lúc tám giờ kém hai mươi và theo dõi các chuyến tàu ở ngoài vào. Đám
đông lũ lượt đổ xuống, các thầy ký, các nhân viên bán hàng vào giờ sớm
này chật ních sân ga; họ hối hả tiến ra, có lúc từng đôi, thỉnh thoảng các cô
gái đi thành nhóm, nhưng hình như là đi một mình. Vào lúc sáng sớm này
phần đông bọn họ trông tái mét, xấu xí, và có vẻ đăm chiêu; số trẻ con
bước ra nhẹ nhàng tựa hồ được dẫm trên nền xi măng sân ga là điều thú vị
đối với chúng, nhưng những kẻ khác thì như một cái máy đẩy về phía
trước, mặt mày cau lại lo lắng.
Cuối cùng Philip nhìn thấy Mildred, anh hăm hở lao tới.
- Chào cô - anh nói - Tôi nghĩ rằng tôi phải đến thăm xem cô thế nào sau
đêm qua.
Nàng mặc áo choàng dài rộng màu nâu đã cũ, và đội mũ thủy thủ. Rất rõ
ràng là nàng không thích gặp anh.
- Ồ tôi khỏe mạnh. Tôi chẳng có nhiều thì giờ để mà lãng phí.
- Nếu tôi cũng đến Victoria với cô thì có phiền cô không?
- Tôi đến không phải là quá sớm đâu. Tôi phải đi nhanh. - Nàng đáp và
nhìn xuống cái chân vẹo của Philip.
Mặt anh bừng đỏ.