trò; và một phụ nữ trong bọn quay lại, mắt nàng bỗng gặp mắt anh, và anh
hiểu rằng cả hai đều nghẹt thở. Anh đứng hoàn toàn nín lặng. Nàng người
cao, nước da ngăm ngăm đen, xinh đẹp, đôi mắt thăm thẳm như màn đêm;
nàng mặc quần áo trắng, trên mái tóc huyền lấp lánh những hạt kim cương,
hai người nhìn nhau, quên bẵng mọi người xung quanh. Anh đi thẳng đến
nàng và nàng cũng nhẹ nhàng bước lại anh. Cả hai đều cảm thấy những thủ
tục lúc này thật là lạc lõng. Anh nói với nàng:
- Anh đi tìm em suốt một đời.
- Và cuối cùng anh đã đến, - nàng thì thầm.
- Em có vui lòng nhảy với anh không? Thế là nàng ngả mình vào đôi
cánh tay rộng mở của anh. Và họ khiêu vũ. (Philip luôn luôn cho rằng mình
không hề khập khiễng). Nàng nhảy tuyệt diệu.
- Em chưa nhảy với ai có bước nhảy như anh - nàng nói. Nàng xé nát
chương trình của mình và họ cùng nhảy với nhau suốt đêm hôm đó.
- Anh rất sung sướng đã đợi chờ em. - anh nói với nàng - Anh đã biết rồi
cuối cùng thế nào anh cũng sẽ gặp em.
Mọi người trong phòng nhảy đều chằm chằm nhìn hai người. Họ không
cần biết và không muốn phải che giấu tình cảm đắm say của họ. Rồi hai
người đi vào công viên. Anh khoác tấm áo choàng mỏng mảnh lên vai nàng
và đưa nàng lên xe ngựa đang chờ sẵn. Họ đi chuyến tàu nửa đêm về Paris,
vùn vụt lao đi trong trời đêm tĩnh lặng đầy sao, lạc vào một thế giới chưa
một ai từng biết.
Anh hồi tưởng lại giấc mơ xưa và dường như chuyện anh yêu Mildred
Rogers là không thể nào xảy ra. Cái tên nghe sao mà kỳ cục. Anh không