cho nàng là đẹp; anh không ưa thân hình gầy yếu của nàng, chỉ tối hôm ấy,
anh mới để ý bộ xương ngựa của nàng trồi lên trong tấm áo dạ hội của
nàng; anh nhìn kỹ từng đường nét, anh không thích cái miệng và nước da
bệnh hoạn của nàng làm cho anh thấy mơ hồ kinh tởm. Nàng thô tục.
Những lời nói nhạt nhẽo và nghèo nàn, luôn luôn được lặp đi lặp lại chứng
tỏ đầu nàng rỗng tếch; anh nhớ lại tiếng cười thô bỉ với những câu hài trong
vở tiểu nhạc kịch hôm nọ. Anh nhớ lại ngón tay út nàng cẩn thận khòng
khòng khi đưa cốc lên môi; điệu bộ cũng như lời lẽ chuyện trò của nàng có
cái vẻ quý phái bỉ ổi. Anh nhớ lại sự xất xược khiến anh lắm lúc đã muốn
tát tai nàng và bỗng nhiên không hiểu vì sao, có lẽ do ý nghĩ muốn đánh
nàng hay nhớ lại hai vành tai xinh đẹp bé bỏng của nàng mà anh cảm thấy
toàn thân xúc động. Anh khao khát nàng. Anh hình dung được siết chặt
trong vòng tay tấm thân mảnh khảnh yếu đuối, và hôn lên đôi môi nhợt
nhạt của nàng. Anh muốn đưa mấy ngón tay vuốt ve cặp má xanh xao của
nàng. Anh thèm muốn nàng. Anh đã từng nghĩ đến tình yêu như một trạng
thái ngây ngất chiếm đoạt tâm hồn, làm cho cảnh vật mang dáng dấp xuân,
anh chờ đón hạnh phúc mê ly, nhưng đây không phải là hạnh phúc mà là sự
khát khao đến đớn đau, một nỗi đau cay đắng mà trước đây anh chưa từng
biết đến. Anh cố gắng nghĩ trạng thái đó đến với anh vào lúc nào, nhưng
đành chịu. Anh chỉ nhớ lại rằng sau vài ba lần đầu tiên, từ đó không lần nào
anh bước vào cửa hàng mà anh không thấy lòng nhói đau; và mỗi khi nàng
nói chuyện với anh thì anh cảm thấy như mình đang nghẹt thở. Khi nàng bỏ
anh, anh khổ sở nhưng khi nàng trở lại với anh, anh thấy thất vọng.
Anh nằm sóng soài trên giường hệt như một con chó. Anh tự hỏi rồi đây
làm thế nào tâm hôn anh chịu đựng nổi đau không dứt này.