Khi mọi người khác bước lên xe và không còn chuyện trò gì được, anh
không biết mình vui hay buồn. Đến Herne Hill, họ xuống tàu và anh đưa
nàng đến góc phố nàng ở.
- Tạm biệt anh ở đây! - nàng đưa tay ra nói - Tối hơn là anh đừng đến tận
cửa. Tôi biết thiên hạ là thế nào, và tôi không muốn người nào dị nghị.
Nàng chào anh và bước đi rất nhanh. Anh còn thấy cái khăn quàng trắng
trong đêm tối. Anh nghĩ nàng có thể quay trở lại, nhưng không. Philip trông
thấy căn nhà nàng đi vào, và một lúc thì anh cũng đi tới để nhìn vào. Đó là
một gian nhà nhỏ, gạch vàng, ngăn nắp bình thường giống hệt mọi nhà bé
nhỏ khác trong đường phố. Anh đứng ở ngoài thêm mấy phút, chẳng mấy
chốc cánh cửa sổ trên gác thượng tối sẫm, Philip đi chậm chậm trở lại nhà
ga. Thế là phí một đêm chẳng ra sao. Anh cảm thấy tức giận, thao thức và
khổ sở.
Nằm trên giường, anh còn như thấy nàng ngồi trong các toa tàu lửa, đầu
trùm khăn choàng trắng. Anh không biết làm thế nào sống nổi quãng thời
gian cách xa cho đến khi lại được thấy nàng. Anh mơ nàng nghĩ đến gương
mặt gầy gò, đường nét thanh tú và nước da hơi tái tái xanh của nàng. Ở gần
nàng anh không hạnh phúc, nhưng xa nàng anh sẽ khổ sở. Anh muốn được
ngồi bên nàng, ngắm nghía nàng, được đựng chạm vào người nàng, anh
muốn… Ý nghĩ này chợt đến với anh rồi bỗng chợt tắt, anh bỗng trở nên
tỉnh táo… anh muốn được hôn cái miệng nhỏ nhắn nhợt nhạt kia với đôi
môi mỏng. Cuối cùng anh nhìn ra sự thật. Anh đã yêu nàng - Thật không
sao tin nổi!
Anh thường nghĩ đến lúc đã đem lòng yêu một người nào đó, một hình
ảnh cứ nhiều lần hiện lên trong đầu. Anh thấy mình đi vào một phòng khiêu
vũ; mắt chăm chú nhìn vào một nhóm nhỏ đàn ông, đàn bà đang chuyện