thất, đi đến đó với chồng, đã bắt gặp mụ. Mụ cũng cùng ở một nhà trọ đó,
mụ đeo nhẫn cưới, và tôi thì chắc là mụ chưa có chồng.
Philip rót đầy cóc cho nàng, hy vọng rằng rượu sâm banh sẽ làm cho
nàng niềm nở hơn; anh ao ước cuộc đi chơi ngắn ngủi này sẽ thành công.
Anh để ý thấy nàng cầm dao như cầm quản bút, và khi nàng uống ngón tay
út để thò ra. Trong lúc chuyện trò anh đưa ra nhiều vấn đề, nhưng chẳng
moi ra được gì lắm ở nàng; và anh tức giận nhớ lại là anh thấy nàng cười
nói liến láu liên miên với đã người Đức. Họ ăn xong và đi xem kịch. Philip
là người thanh niên rất có học thức, anh coi thường loại tiểu nhạc kịch. Anh
cho là những đoạn hài tầm thường, còn âm nhạc thì giai điệu giản đơn, anh
thấy hình như ở Pháp thể loại này hay hơn nhiều, nhưng Mildred lại hết sức
thích thú, nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thỉnh thoảng khi có điều gì làm
cho nàng thích thú, nàng đưa mắt về phía Philip, trao đổi một cái nhìn
khoái trá; rồi nàng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh.
- Đây là lần thứ bảy tôi được xem - nàng nói, sau màn thứ nhất - và tôi
không phản đối nếu như tôi được đi xem bảy lần nữa.
Nàng chú ý nhiều đến những phụ nữ ngồi chung quanh họ, trước sân
khấu. Nàng chỉ cho Philip những ai dồi phấn, những ai đội tóc giả.
- Trông dân khu Tây Luân Đơn thật khiếp - nàng nói. - Tôi không hiểu
làm sao họ lại như thế được. - Nàng đưa tay lên mái tóc mình. - Của tôi là
hoàn toàn của riêng tôi, một sợi tóc cũng là của tôi.
Nàng không phục bất kỳ ai, và khi nói về một người nào thì toàn là
những điều không tốt đẹp, làm cho Philip khó chịu. Anh tin rằng hôm sau
nàng sẽ kẻ lại cho các cô bạn ở cửa hàng rằng anh đưa đi chơi và quấy rầy
nàng đến chết. Anh không ưa nàng, vậy mà không hiểu sao anh lại muốn ở
gần nàng. Trên đường về anh hỏi: