- Xin lỗi cô, tôi sẽ không giữ cô lại.
- Anh cứ thoải mái.
Cô đi tiếp, còn anh trở về nhà để ăn điểm tâm mà lòng trĩu nặng. Anh
ghét nàng. Anh nghĩ anh cứ chăm lo đến nàng thì thật ngốc nghếch. Nàng
đâu phải hạng đàn bà có thể thích anh, và hẳn là cái chân tàn tật của anh
phải làm nàng kinh tởm. Anh đã quyết định là chiều hôm ấy không đi uống
trà, nhưng cuối cùng, dù tự giận mình, anh vẫn ra đi. Nàng gật đầu mỉm
cười chào anh lúc anh bước vào.
- Tôi nghĩ rằng hồi sáng tôi hơi vô lễ với anh - nàng nói - Anh biết
không, tôi không hề mong, thế mà anh đến thăm, tôi bất ngờ quá.
- Ồ, không hề gì.
Anh bỗng thấy như trút được gánh nặng. Anh cảm thấy lòng vô cùng biết
ơn một lời thân ái.
- Vì sao cô không ngồi uống đi? - anh hỏi - Bây giờ không còn ai cần cô
nữa mà.
- Tôi thích bất cứ lúc nào muốn ngồi thì ngồi.
Anh nhìn nàng nhưng không nghĩ được điều gì để nói; anh băn khoăn vắt
óc tìm một lời để giữ nàng lại với mình; anh những muốn nói là nàng có ý
nghĩa bao nhiêu đối với anh, nhưng lúc này anh không biết làm thế nào để
tỏ tình rằng anh đã yêu tha thiết.