- Anh bạn có bộ râu mép đẹp của cô đâu rồi? Gần đây tôi không gặp anh
ấy.
- Ồ, anh ấy đã trở về Birmingham. Anh ấy bận ông việc ở đó, chỉ thỉnh
thoảng mới lên Luân Đôn.
- Anh ấy có yêu cô không?
- Tốt hơn là anh hỏi anh ấy - nàng cười nói - Tôi không hiểu anh hỏi để
làm gì nếu anh ấy yêu tôi.
Anh suýt trả lời bằng một sự cay đắng, nhưng anh cố tự kiềm chế.
- Tôi lấy làm lạ tại sao cô nói như thế. - Đó là tất cả điều anh cho phép
mình nói ra.
Nàng nhìn anh bằng cặp mắt thờ ơ.
- Có vẻ cô coi thường tôi - anh nói thêm.
- Tại sao tôi coi thường anh?
- Chẳng có lý do nào hết.
Anh giơ tay với cái phiếu thanh toán.
- Anh nóng tính thế - nàng nói khi thấy cử chỉ đó. Anh dễ mếch lòng quá
đấy.
Anh cười và nhìn nàng như van lon.