- Cô có vui lòng làm một điều cho tôi không? - Anh hỏi.
- Còn tùy thuộc đó là việc gì chứ.
- Để tôi trở lạ nhà ga với cô tối nay.
- Anh đi cũng được.
Uống trả xong, anh ra về, nhưng đến tám giờ khi nhà hàng đóng cửa, anh
đã đứng đợi bên ngoài.
- Anh kỳ quái thật. - Nàng nói khi bước ra - tôi không hiểu anh!
- Việc này quá khó khăn vậy sao? - Anh trả lời gay gắt.
- Có cô nào thấy anh đợi tôi không?
- Tôi không biết và tôi cũng không cần.
- Anh biết không, cả bọn chúng nó chế giễu anh. Chúng bảo là anh phải
lòng tôi.
- Cứ làm như là cô lo chuyện này lắm ấy. - Anh khẽ nói.
- Thôi được, đồ hay gây sự ạ!
Đến nhà ga, anh mua một vé và tuyên bố sẽ tiễn nàng về tận nhà.
- Dường như anh nhiều thì giờ chẳng có gì làm thì phải - nàng nói.