lại trước cổng, hỏi nhà này của ai mà có những đóa hoa hồng đẹp thế. Dĩ
nhiên làm việc với bọn gái hầu bàn ở cửa hàng này điều chẳng hay ho gì
cho tôi, đó không phải là tầng lớp người trước đây tôi quen thuộc, vì thế
lắm lúc tôi thật sự nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ công việc đó. Đây không phải là
nghề nghiệp mà tôi lưu tạm, anh đừng nghĩ thế; nhưng đó là tầng lớp quần
chúng mà tôi phải chung đụng.
Họ ngồi đối diện với nhau trên tài, và Philip với rất nhiều thiện cảm,
hoàn toàn sung sướng lắng nghe những điều nàng nói. Anh lấy làm buồn
cười về cái tính khờ khạo của nàng và hơi cảm động. Hai má nàng bắt đầu
hơi ửng hồng. Anh đang nghĩ rằng nếu hôm nay hôn được dưới cằm nàng
thì thật thích.
- Lúc anh vừa đặt chân vào nhà hàng, tôi đã thấy anh thật là con người
hào hoa phong nhã, ông cụ thân sinh anh là người có chức nghiệp phải
không?
- Ông cụ tôi là bác sĩ.
- Một người có chức nghiệp dễ phân biệt lắm. Ở họ có một cái gì đó mà
tôi không hiểu nhưng nom họ tôi nhận ra ngay.
Họ ra khỏi nhà ga và cùng sánh bước bên nhau.
- Này, tôi muốn cô đi xem một vở kịch nữa với tôi - anh nói.
- Đi cũng được - nàng trả lời.
- Có lẽ cô có thể nói rằng cô thích đi xem.
- Vì sao?