mờ của cái gờ trần, những chiếc bàn bằng gỗ đẽo hoa vân đem lại cho căn
phòng vẻ an lạc xa hoa, và những chiếc ghế bọc da kê dọc tường nhà nom
êm ái, thoải mái. Một cái đầu dê đực, trong đựng thứ thuốc hút nổi tiếng
kia, được đặt ngay trên mặt bàn đối diện với cửa ra vào. Họ gọi rượu Pân.
Đó là thứ rượu Pân hâm nóng. Ngòi bút nhà văn sẽ lúng túng ngập ngừng
khi thử mô tả cái tuyệt vời của món rượu, vốn từ ngữ đơn sơ và các tính
ngữ quá nghèo nàn của đoạn miêu tả này sẽ không hoàn thành nổi nhiệm
vụ; và những thuật ngữ hoa mỹ, những thành ngữ châu ngọc ngoại lai cũng
chỉ nâng được trí tưởng tượng sôi nổi của người ta lên mà thôi. Loại Pân
này sưởi ấm máu trong người, làm cho đầu óc sáng sủa hồn ta sảng khoái;
ngay lập tức tâm trí ta trở nên sáng suốt hoàn toàn và có thể đánh giá sự
thông minh của người khác; nó có tính mơ hồ của âm nhạc và tính chính
xác của toán học. Chỉ có một trong số những đặc tính của nó là có thể đem
so sánh với bất cứ cái gì khác, nó có sự ấm áp của một tấm lòng rộng
lượng, nhưng cái vị của nó, cái mùi của nó, cái cảm giác đặc biệt của nó,
thì không diễn tả được bằng lời. Charles Lamb với sự tinh tế vô biên của
mình, nếu cố thử diễn đạt, có lẽ đã vẽ được những bức tranh mê hồn về
cuộc sống của thời đại ông; Lord Byron trong một khổ thơ về Don Juan
hướng vào cái bất khả, có lẽ đã đạt tới sự siêu phẩm; Oscar Wilde nếu chất
đầy châu báu ở Ispahan trên gấm thêu kim tuyến xứ Byzantin có lẽ đã sáng
tạo nên cái đẹp làm xao xuyến lòng người. Suy nghĩ điều đó, tâm hồn lảo
đảo quay cuồng trong những mộng ảnh hội hè của Heliogabale
, những
hòa âm tinh tế của Debussy
lẫn lộn với hương xưa thơ mộng, những tủ
đựng quần áo cũ, cổ xếp nếp, bít tất dài, áo chẽn đàn ông của một thế hệ đã
bị lãng quên, với mùi hương đã nhạt của hoa huệ nơi thung lũng và mùi
thiu của phó mát Cheddar. Hayward phát hiện quán rượu có món đồ uống
vô giá này, do gặp ngoài đường một người tên là Macalister xưa cùng học
Cambridge. Hắn ta là người mua bán cổ phần chứng khoán và là một nhà
triết học. Hắn hay đến quán rượu này mỗi tuần một lần và chẳng bao lâu
việc gặp nhau ở đây vào các buổi tối thứ ba giữa Philip, Lawson và
Hayward đã trở thành thói quen. Sự đổi thay lối sống khiến bây giờ quán