72.
Ba tháng tiếp sau, ngày nào Philip cũng đến thăm Mildred. Anh đem
theo sách vở, và uống trà xong thì làm việc, trong khi đó Mildred nằm đọc
tiểu thuyết, trên ghế trường kỷ. Thỉnh thoảng anh ngước mắt nhìn nàng một
lúc, một nụ cười hạnh phúc thoáng hiện trên môi. Nàng dường như cũng
cảm thấy anh đang nhìn mình.
- Đừng có phí thì giờ ngắm em, ngốc ạ! Tiếp tục công việc của anh đi -
nàng bảo.
- Bạo chúa! Anh vui vẻ trả lời.
Khi bà chủ nhà bước vào trải khăn bàn để dọn ăn, anh để sách qua một
bên, phấn chấn trao đổi với bà vài ba câu bông đùa. Bà là người khu đông
Luân Đôn, bé nhỏ, đã đứng tuổi, tính tình vui vẻ, nhanh nhảu mồm miệng.
Mildred và bà đã trở thành đôi bạn thân thiết. Nàng thuật lại cho bà câu
chuyện bịa đặt thật khéo léo những hoàn cảnh đã đẩy nàng vào tình thế gay
go hiện nay. Câu chuyện làm người đàn bà nhỏ bé tốt bụng áy náy cảm
động, từ đấy chẳng khó khăn nào là to lớn đối với bà, nếu như bà làm cho
Mildred được thoải mái. Để cho hợp hoàn cảnh, Mildred đề nghị Philip
phải mạo nhận là anh trai. Họ cùng ăn với nhau; và Philip vui sướng mê
mẩn mỗi khi anh gọi được một món thức ăn nào đáp ứng với khẩu vị khó
khăn của Mildred. Anh vô cùng thích thú được ngồi đối diện với nàng và
chốc chốc anh lại nắm tay nàng siết chặt, lòng hân hoan mãn nguyện. Ăn
xong, nàng ngồi trong chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, còn anh ngồi xuống sàn
nhà bên cạnh nàng, ngả mình vào đầu gối nàng và hút thuốc. Họ thường
không trò chuyện gì và thỉnh thoảng Philip nhận thấy Mildred mơ màng
ngủ thiếp đi. Lúc ấy anh không dám cử động làm nàng thức giấc, anh ngồi