Nàng không đáp, và anh bước lên xe. Họ im lặng khi xe chạy qua cầu,
qua những phố nghèo trẻ con đang chơi đùa la hét ầm ĩ trên đường. Về đến
trước cửa nhà, nàng không bước ra ngay. Hình như chân nàng không còn
đủ sức để cử động.
- Norah, mong rằng em sẽ tha thứ cho anh - anh nói.
Nàng đưa mắt nhìn anh và anh thấy chúng lại long lanh ướt nhưng miệng
cố mỉm một nụ cười.
- Tội nghiệp! Anh đang lo lắng vì em; anh không nên buồn phiền. Em
không trách anh đâu. Em sẽ vượt được!
Để tỏ rằng mình không còn oán giận, nàng nhẹ nhàng vuốt má anh rất
nhanh; sau đó nàng nhảy xuống xe và đi vào nhà.
Philip trả tiền xe rồi đi bộ đến nhà Mildred. Lòng anh nặng trĩu. Anh tự
trách mình. Nhưng tại sao? Anh không biết lẽ ra anh có thể làm gì khác. Đi
qua cửa hàng hoa quả, anh nhớ ra là Mildred thích nho. Anh hết sức khoan
khoái có thể bày tỏ tình yêu của anh bằng cách nhớ ra mọi sở thích bất
thường của nàng.