yên lặng không nhúc nhích, lơ đãng nhìn lửa cháy, đắm mình trong hạnh
phúc.
- Chợp mắt một lúc có dễ chịu không em? Anh mỉm cười hỏi, khi nàng
tỉnh dậy.
- Em có ngủ đâu - nàng đáp - em chỉ vừa chợp mắt thôi.
Nàng không bao giờ chịu nhận là mình ngủ. Tính nàng vốn lạnh lùng,
thân phận nàng không làm cho nàng thật sự băn khoăn. Nàng lo lắng nhiều
cho sức khỏe của mình, ai khuyên bảo gì nàng cũng nghe. Sáng nào đẹp
trời nàng cũng đi ra ngoài tản bộ một lúc. Khi trời không lạnh quá, nàng
ngồi chơi trong công viên St. James, thì giờ còn lại trong ngày, nàng hoàn
toàn thoải mái ngồi trên trường kỷ liêm miên đọc hết cuốn truyện này đến
cuốn truyện khác, hoặc buôn chuyện phiếm với bà chủ nhà, những chuyện
ngồi lê đôi mách thì nàng rất quan tâm và không bao giờ cạn; nàng kể cho
Philip chi tiết về lai lịch bà chủ nhà, của những người trọ ở tầng dưới và
của hàng xóm láng giềng hoặc bên dãy sát nách đường. Thỉnh thoảng nàng
hoảng sợ khóc lóc với Philip về chuyện đau đẻ, khủng khiếp lo rằng có thể
nàng sẽ chết; nàng kể lại cho anh cặn kẽ chuyện sinh nở của bà chủ nhà,
của bà ở tầng dưới (Mildred không quen biết bà này; em là người kín đáo -
nàng nói - em không phải là người thích giao du với bất cứ ai) rồi nàng
miêu tả thật chi tiết, pha trộn một cách kỳ quặc những cảnh ghê người một
cách khoái trá, nhưng phần lớn thời gian nàng đón chờ đến kỳ thai sinh một
cách bình tĩnh.
- Nói cho cùng, em đâu có phải người đầu tiên sinh nở, phải không? Bác
sĩ dặn em đừng lo. Anh biết không, nếu như em không được khỏe mạnh thì
mới sợ.