Khi đến gần ngày sinh nở, bà Owen chủ nhà hộ sinh nàng sẽ đến, giới
thiệu cho một bác sĩ, mỗi tuần Mildred đi khám thai một lần và phải trả phí
tổn cho ông ta mười lăm đồng.
- Dĩ nhiên em có thể xoay xở khám nơi khác rẻ hơn nhưng bà Owen
nhiệt tình giới thiệu ông ta, nên em nghĩ thà tốn kém một ít mà mẹ tròn con
vuông còn hơn.
- Nếu em thấy sung sướng và an tâm thì anh chẳng mảy may quan tâm
đến vấn đề chi tiêu.
Nàng chấp nhận mọi việc Philip lo cho nàng, xem đó cứ như là chuyện
tự nhiên nhất đời, về phía mình anh lại thích được tiêu pha cho nàng, mỗi
lần đưa cho nàng một tờ năm bảng là mỗi lần anh cảm thấy ít nhiều sung
sướng và tự hào; anh cho nàng khá nhiều bởi vì nàng không tiết kiệm.
- Em không biết tiền bạc chạy đi đâu hết - nàng nói - dường như nó tuột
qua tay em cứ như nước ấy.
- Không sao em ạ - Philip nói - Anh rất sung sướng có thể làm được cho
em bất kỳ điều gì.
Nàng may vá không giỏi, vì thế nàng không chuẩn bị các thứ cần thiết
cho đứa bé sơ sinh; nàng bảo Philip rằng những thứ ấy mua thì rẻ hơn
nhiều. Cách đây không lâu, Philip bán đi một văn tự cầm cố có ghi số tiền
anh đã gửi; giờ đây với năm trăm bảng ở ngân hàng chờ được đầu tư vào
một việc gì đó có thể dễ dàng thực hiện hơn, anh thấy mình khá giả phi
thường. Họ hay bàn về tương lai, Philip muốn Mildred tự nuôi con lấy,
nhưng nàng không chịu, nàng cần phải kiếm sống; không phải chăm sóc
đứa bé, công việc làm ăn của nàng sẽ dễ dàng hơn. Nàng dự tính sẽ trở lại
một trong những cửa hàng của công ty nàng đã làm việc trước đây, còn đứa