- Em đã sống những tháng ngày khốn khổ không hạnh phúc. Cuộc đời
em hôm nay sao mà đáng ghét! - Cuối cùng nàng nói.
Nàng không nói với anh mà nói với chính mình. Trước đây chưa bao giờ
Philip nghe nàng than thở về cảnh sống với chồng, hay cảnh nghèo túng.
Anh vốn khâm phục thái độ gan dạ của nàng trước cuộc đời.
- Rồi anh đã đến với em, anh rất tốt với em. Em mến phục anh vì anh
thông minh, và em thật hạnh phúc đã có được một người để gửi gắm niềm
tin. Em yêu anh, cứ nghĩ rằng tình ta sẽ không bao giờ chấm dứt và em
hoàn toàn không lỗi lầm gì.
Và nước mắt nàng lại đầm đìa nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh hơn,
nàng úp mặt trong chiếc khăn tay của Philip. Phải cố gắng khó khăn nàng
mới làm chủ được mình.
- Cho em ít nước nữa - nàng nói.
Nàng lau nước mắt.
- Em rất tiếc mình đã xử sự ngớ ngẩn thế này. Em bị bất ngờ quá.
- Norah à, anh vô cùng ân hận. Anh muốn em hiểu rằng anh vô cùng biết
ơn em về hết thảy những gì em đã làm cho anh.
Anh hỏi nàng nghĩ gì về anh.
- Chao ôi! Bao giờ cũng vậy - nàng thở dài - nếu mình muốn đàn ông xử
sự tốt với mình thì mình phải xấu xa với họ, nếu mình tử tế với họ, họ sẽ vì
thế làm cho mình đau khổ.