Đang ngồi trên ghế, nàng vùng đứng dậy, dang hai tay, mạnh dạn đi lại
phía anh.
- Anh Philip, mình lại làm lành với nhau thôi. Em rất tiếc đã làm phật
lòng anh.
Anh không ngăn được nàng cầm tay anh, nhưng anh không nhìn nàng.
- Anh lấy làm rất tiếc rằng đã muộn quá rồi!
Nàng ngồi phệt xuống sàn nhà, bên cạnh anh và ôm lấy hai đầu gối anh.
- Anh Philip, đừng có ngớ ngẩn. Em cũng nóng tính và em hiểu rằng em
xúc phạm anh, nhưng anh hờn dỗi về chuyện đó thì thật là quá ngớ ngẩn và
làm cho cả hai người phải khổ sở không có ích gì. Tình bạn của chúng ta
tươi vui biết mấy. Nàng đưa mấy ngón tay chầm chậm vuốt ve anh - anh
Philip, em yêu anh.
Anh đứng dậy rời khỏi nàng, đi về bên kia gian phòng.
- Anh rất ân hận. Anh không thể làm được gì. Mọi việc đã kết thúc.
- Có phải anh muốn nói anh không yêu em nữa phải không?
- Anh rất tiếc là như vậy.
- Đúng là anh chỉ tìm cơ hội để bỏ em nên anh đã nắm lấy luôn dịp này.
Anh không đáp. Nàng chăm chắm nhìn anh một lúc tưởng như không thể
chịu đựng nổi. Nàng vẫn ngồi trên sàn nhà nơi anh vừa bỏ mặc nàng lưng