phút gay cấn của cuộc đời. Dường như đối với anh, có một sức mạnh nào
đó tuy xa lạ nhưng lại tồn tại chính trong người anh, thúc giục anh, xô đẩy
anh tựa như cơn gió lớn nơi địa ngục không ngừng cuốn phăng Paolo và
Francesca. Anh thường suy nghĩ trước về những điều cần phải làm, nhưng
đến giờ hành động thì không hiểu sao lại trở nên bất lực trước bản năng và
tình cảm. Anh hành động như cái máy bị lôi kéo cùng một lúc bởi lực của
tính cách chính anh và lực của môi trường; lý trí chỉ là một kẻ bàng quan
đứng ngoài mà nhìn, mà quan sát sự việc tựa như không có khả năng can
thiệp, nó cũng tựa như các vị thiên thần của Epicure
tự trên chín tầng mây
cao nhìn xuống hành động của con người, nhưng chẳng hề mảy may có
quyền lực để tác động đến những gì xảy ra.