khách riêng, anh treo trên tường một bức phác vẽ bến tàu Des Grands
Angustins của Lawson tặng anh, một tấm ảnh chụp lại bức Odalisque của
Ingres và một tấm khác chụp lại bức Olympia của Manet mà hồi còn ở Pari
anh hay ngắm nhìn trong lúc dạo mát. Ðể nhớ lại mình đã từng có một thời
duyên nợ với công việc trau dồi nghệ thuật, anh treo bức vẽ than chân dung
anh chàng thanh niên Tây Ban Nha Miguel Ajuria, bức vẽ đẹp nhất của anh
từ trước đến nay. Ðây là một bức vẽ khỏa thân, hai tay người mẫu nắm
chặt, chân bám chặt sàn, với một sức lực đặc biệt, vẻ kiên nghị trên mặt gây
một ấn tượng rất mạnh; mặc dù sau một thời gian dài xếp bút, giờ đây nhìn
rất rõ tác phẩm của mình có nhiều kiếm khuyết nhưng nó làm anh liên
tưởng đến nhiều kỷ niệm, nên anh ngắm nhìn nó một cách độ lượng. Không
hiểu Miguel giờ đây ra sao. Không gì dễ sợ bằng con đường nghệ thuật mà
những con người không tài năng cứ đam mê đeo đuổi. Có thể kiệt quệ vì bị
ruồng bỏ, vì đói khát, vì bệnh tật, cuộc đời anh ta đã chấm hết ở một bệnh
viện nào đó, hoặc trong cơn tuyệt vọng anh đã đi tìm cái chết trong sông
Seine ngầu đục; nhưng biết đâu với bản chất kiên định của người phương
nam, giờ đây anh ta nguyện từ bỏ đấu tranh và hiện đang là nhân viên tại
một công sở nào đó ở Madrid, dành nhiệt tình hùng biện của mình phục vụ
các hoạt động chính trị và trò đấu bò.
Philip mời Lawson và Hayward đến xem căn nhà mới của anh, họ đến
người thì mang chai uýt-ki, người thì patê gan và anh lấy làm thú vị khi họ
khen khiếu thẩm mỹ của anh. Lẽ ra anh cũng mời cả gã mua bán cổ phần
chứng khoán người Ecốt, nhưng nhà chỉ có ba cái ghế, và như vậy thì chỉ
tiếp được một số khách nhất định. Lawson biết rằng nhờ chàng mà Philip
rất thân với Norah Nesbit và lúc đó nói cho anh biết chàng tình cờ gặp cô
ấy mấy ngày trước đây.
- Cô ta hỏi thăm sức khỏe của cậu.