Nghe nhắc đến tên Norah, Philip đỏ bừng mặt. Anh vẫn không bỏ được
cái tật ngượng nghịu đỏ mặt khi lúng túng, Lawson diễu cợt nhìn anh.
Lawson bây giờ đây ở Luân Đôn gần như cả năm, anh chịu khuất phục môi
trường đến mức đã để tóc ngắn, mặc complet xéc trang nhã và đội mũ quả
dưa.
- Mình biết chuyện giữa các cậu đã cắt đứt quan hệ - chàng nói.
- Từ nhiều tháng nay tớ không gặp cô ấy.
- Trông nàng khá duyên dáng. Nàng đội mũ rất sang có cắm chùm lông
chim đà điểu trắng, hẳn nàng đang làm ăn phát đạt.
Philip nói lảng sang chuyện khác, nhưng anh vẫn nghĩ đến nàng và sau
một lúc im lặng, khi cả ba đang nói đến một chuyện khác, đột nhiên anh
hỏi:
- Cậu có nghĩ là Norah giận mình không?
- Không hề. Cô ấy nói rất tốt về cậu.
- Tớ đang ngập ngừng muốn đi thăm cô ấy!
- Cô ấy sẽ không ăn thịt cậu đâu.
Philip thường nhớ đến Norah, khi Mildred bỏ anh thì người đầu tiên anh
nghĩ đến là Norah; anh cay đắng nhủ thầm nếu như Norah thì nàng không
bao giờ đối xử với anh như vậy. Có một cái gì đấy trong anh cứ thúc giục
đến với nàng. Anh có thể trông mong vào lòng trắc ẩn của nàng, nhưng anh
cảm thấy hổ thẹn vì lúc nào nàng cũng tốt với anh, vậy mà anh lại đối xử
với nàng thật tồi tệ.