79.
Hai ngày trước khi học kỳ bắt đầu, Philip lên Luân Đôn tìm nhà trọ. Anh
lùng sục các phố xá quanh Westminster Bridge Road nhưng đường phố bẩn
thỉu làm anh chán ngán; cuối cùng anh cũng tìm được một phố ở
Kennington có vẻ tĩnh lặng và cổ kính làm người ta đôi chút nhớ đến cái
thành phố Luân Đôn ở bên kia sông mà Thackeray đã từng quen biết. Ở
đường phố Kennington nơi chỉ có xe ngựa đồ sộ bốn bánh của gia đình
Newcomes phải đi qua để đưa họ đến khu tây Luân Đôn, lúc này những cây
ngô đồng đang nhu nhú chồi xanh. Nhà cửa trên đường phố mà Philip định
chọn này đều là nhà hai tầng, treo trên đại đa số các cửa sổ là những tấm
biển “NHÀ CHO THUÊ”. Anh gõ cửa một nhà trên biển có ghi rõ là nhà
không cho thuê cả đồ đạc. Một người đàn bà khắc khổ, ít nói đưa anh đi
xem ba căn phòng rất hẹp, và một phòng có lò nấu bếp và chậu rửa bát.
Tiền thuê một tuần là chín silinh. Philip chẳng cần đến nhiều phòng như
vậy, nhưng tiền thuê hạ mà anh thì muốn dọn đến ở ngay. Anh hỏi bà chủ
liệu có thể giúp anh việc quét dọn nhà cửa và làm bữa điểm tâm buổi sáng
được chăng, nhưng bà trả lời không có công việc đó, bà cũng bận quá rồi.
Anh chẳng còn cách nào khác hơn là vui lòng, và bà còn cho biết rằng
ngoài việc thu tiền nhà bà không muốn dính dáng gì thêm với anh nữa. Bà
bảo anh nên đến hỏi thăm người bán tạp hóa đồng thời cũng là phòng bưu
điện ở góc phố, có thể ở đấy người ta sẽ giới thiệu một bà sẽ nấu nướng cho
anh.
Qua nhiều lần thay đổi chỗ ở, Philip đã thu thập được ít nhiều đồ đạc,
một chiếc ghế bành mua ở Paris, một cái bàn, mấy bức họa, và tấm thảm
nhỏ Ba Tư mà Cronshaw đã tặng anh. Bác trai anh cho anh một cái giường
xếp mà ông không dùng nữa, vì đến tháng tám ông không còn cho thuê nhà
và Philip chỉ bỏ thêm mười bảng mua sắm một vài thứ cần thiết khác. Anh
chi mười silinh mua loại giấy màu hạt ngô để dán ở phòng dùng làm phòng