84.
Đến đầu năm thì Philip đã thành người phụ mổ ở phòng phẫu thuật chữa
bệnh ngoại trú. Công việc này cũng cùng tính chất như công việc anh vừa
làm mải mê trước đây nhưng nó liên quan trực tiếp đến khoa phẫu thuật
nhiều hơn là đến khoa nội; và phần lớn bệnh nhân thì mắc phải hai loại
bệnh đốn đời mà một số công chúng nằm ngửa cứ làm ra bộ đoan trang
kiểu cách để cho phép truyền bá rộng rãi khắp nơi. Bác sĩ phẫu thuật mà
Philip phụ mổ, băng bó người bệnh, tên là Jacobs. Y người thấp béo, tính
tình sôi nổi, đầu hói, nói oang oang, giọng người khu đông Luân Ðôn,
thường hay bị đám sinh viên mô tả như một anh chàng “bất lịch sự đại tếu”;
nhưng y có tài cả về mặt mổ xẻ cũng như về mặt dạy bảo truyền nghề nên
họ cũng bỏ qua chuyện đó. Y cũng có tài khôi hài đáng kể mà y áp dụng
một cách vô tư đối với người bệnh cũng như đối với đám sinh viên. Y rất
thích đem những người phụ mổ ra để làm trò giễu cợt. Bởi lẽ họ dốt nát,
nhút nhát, và không đối đáp được với y như những người ngang hàng, nên
điều này không có gì khó lắm. Những buổi chiều thuộc ca làm việc của y, y
cho phép mình được đưa ra những sự thật đau lòng chua xót chạm nọc
thiên hạ mà y rất lấy làm khoái trá, còn đám sinh viên thì chỉ đứng gượng
cười mà kiên nhẫn chịu đựng. Một hôm có một thằng bé bị thọt được đưa
đến, cha mẹ nó muốn biết liệu có chữa được không. Jacobs quay sang
Philip.
- Anh Carey, anh nên nhận ca bệnh này. Ðây là một đề tài mà hẳn rằng
anh phải biết ít nhiều.
Philip đỏ mặt, trước hết vì điều mà vị bác sĩ phẫu thuật này nói là rõ ràng
với ý định hài hước; sau nữa là tiếng cười xun xoe của những người phụ
mổ bị bắt nạt. Quả thực, đây là đề tài mà từ khi đến bệnh viện, Philip đã
chú ý khắc khoải nghiên cứu. Anh đã đọc mọi sách vở trong thư viện nói