đến tật vẹo chân với nhiều dạng khác nhau. Thằng bé mười bốn tuổi, mũi
tẹt và hếch, mắt xanh, mặt đầy tàn nhang. Cha nó đề nghị nếu có thể được
thì xin các bác sĩ hãy chữa cho cháu vì chân tay cháu như vậy thì cháu khó
kiếm sống nổi.
Philip tò mò nhìn nó. Nó là thằng bé vui vẻ không hề e thẹn nhút nhát,
trái lại nó còn hay chuyện, bạo dạn làm người bố tỏ vẻ không đồng ý. Nó
rất quan tâm đến cái chân nó.
- Ông biết không, chỉ trông bề ngoài nó thế này thôi - nó nói với Philip -
cháu chẳng thấy nó vướng víu gì.
- Im đi Erme - cha nó bảo - con nói nhiều quá đấy.
Philip khám chân và chậm rãi đưa tay lên chỗ dị dạng. Anh không hiểu
nổi vì sao cậu bé lại không cảm thấy nhục nhã, điều vẫn luôn luôn trĩu nặng
lòng anh. Vì sao anh không chịu đựng được cảnh tật nguyền của mình dửng
dưng bình thản như thế. Một lúc sau Jacobs bước tới. Cậu bé đang ngồi trên
mép giường, bác sĩ phẫu thuật và Philip ngồi mỗi người một bên, còn các
sinh viên thì đứng xúm xít quanh họ thành nửa vòng tròn. Với tài ăn nói
quen thuộc, Jacobs nói ngắn gọn nhưng rất sinh động về tật vẹo chân. Y đề
cập đến nhiều loại và các hình dạng biến đổi của nó ở những điều kiện cơ
thể khác nhau.
- Tôi cho là anh bị talipes equinus phải không? Y đột ngột quay sang nói
với Philip.
- Vâng.
Philip cảm thấy mắt các bạn sinh viên đổ dồn về phía mình và anh thầm
giận mình đã không thể kìm nổi đỏ mặt. Anh cảm thấy hai bàn tay anh ướt