mồ hôi. Do hành nghề đã lâu và với trí minh mẫn tuyệt vời đã nổi tiếng,
bác sĩ phẫu thuật này nói năng lưu loát. Ông ta quan tâm đến nghề nghiệp
của mình một cách kỳ lạ. Nhưng Philip không lắng nghe. Anh chỉ mong
ông làm nhanh cho xong. Bỗng anh nhận ra rằng Jacobs đang nói chuyện
với anh.
- Này anh Carey, anh cởi bít tất ra một lúc không phiền gì chứ?
Philip rùng mình. Anh chợt có ý muốn mắng cho ông bác sĩ này một
trận, nhưng anh không có can đảm để gây chuyện. Anh sợ tính giễu cợt tàn
nhẫn của y. Anh cố làm ra vẻ thản nhiên.
- Không sao cả! Anh đáp.
Anh ngồi xuống cởi giầy. Mấy ngón tay anh run run, anh nghĩ rằng có
khi anh không tháo được nút dây. Anh nhớ lại hồi còn đi học, tụi bạn đã bắt
anh phải cho chúng xem chân như thế nào, anh nhớ lại lúc đó lòng anh đã
dằn vặt khổ sở ra sao.
- Anh này giữ gìn chân sạch ghê nhỉ? Jacobs chua ngoa nó bằng cái
giọng khu đông Luân Ðôn của mình. Đám sinh viên có mặt cười khúc
khích. Philip để ý thấy cậu bé họ đang khám bệnh tò mò háo hức nhìn
xuống anh. Jacobs cầm chân anh trong tay y và nói:
- Ðúng, đây là điều tôi nghĩ. Ngày còn bé người ta đã làm phẫu thuật cho
anh một lần rồi đúng không?
Ông ta lại tiếp tục thao thao giảng giải. Đám sinh viên xúm nhau ngó
nhìn chân Philip. Vài ba ngươi xem xét thật tỉ mỉ khi Jacobs bỏ tay ra.