chí nhưng vụng về đã tự làm y tá chăm nom săn sóc ông và tình trạng đáng
thương của con người giang hồ tuyệt vời ấy giữa một môi trường sặc mùi
tiểu tư sản tuyệt vọng. Cái đẹp từ đống tro tàn. Y trích dẫn Isaie
. Ôi thật
mỉa mai! Một nhà thơ bị ruồng bỏ vĩnh biệt cuộc đời giữa khung cảnh đầy
rẫy ước lệ tầm thường. Điều này làm Léonard Upjohn nhớ lại chúa Kito
giữa bọn Pharisien
, và sự tương tư này tạo cho y cơ hội sáng tác được
một đoạn văn tuyệt diệu. Rồi y kể lại một người bạn - khiếu thẩm mỹ tinh
tế của y chỉ cho phép y ám chỉ một cách tế nhị anh bạn này là ai mà có
được những sở thích thanh tao như thế - đã đặt vòng hoa nguyệt quế như
thế nào lên tim nhà thơ quá cố; và hai bàn tay đẹp đẽ không còn sự sống
dường như đang đê mê yên nghỉ trên vòm lá của Apollon
, vòng lá ngát
hương nghệ thuật, xanh hơn màu ngọc của thủy thủ, da xạm đen nắng gió,
đem về từ đất nước Trung Hoa bí hiểm muôn màu muôn vẻ. Một sự tương
phản tuyệt vời là bài báo này kết thúc bằng sự mô tả đám tang thô thiển,
tầm thường, buồn tẻ của một con người đáng nhẽ ra phải được chôn cất
hoặc như ông hoàng hoặc như một người nghèo khổ. Ðó là vòng hoa bất
hạnh, là thắng lợi cuối cùng của bọn phàm tục đối với nghệ thuật, đối với
cái đẹp và với cái vô hình.
Léonard Upjohn chưa bao giờ viết được một cái gì hay hơn. Bài báo như
một phép lạ về sức hấp dẫn, về duyên dáng và lòng thương xót. Cùng một
lúc với bài báo, y cho đăng tất cả những bài thơ hay nhất của Cronshaw,
như vậy thì khi tập thơ được xuất bản, cho dù nhiều điều của nó đã được
mọi người biết đến, nhưng địa vị của y được nâng lên nhiều. Y được tôn
vinh là nhà phê bình phi thường. Trước đây y sống có phần như bàng quan,
nhưng tình người ấm áp trong bài báo này, khiến nó hấp dẫn vô cùng.