- Ông nên đặt nó lên bụng bác ấy - Philip nhận xét.
Upjohn thoáng một nụ cười trên môi.
- Chỉ có một nhà thơ mới biết được tim của nhà thơ ở đâu - y đáp.
Họ vào nhà khách và Philip nói cho y biết công việc chuẩn bị cho đám
tang.
- Tôi hy vọng anh không tiết kiệm chi tiêu. Tôi muốn cỗ xe tang đi trước
một đoàn dài xe ngựa bốn bánh không người ngồi, đầu ngựa thì đung đưa
những chùm lông cao và một đám thật đông các mụ khóc mướn với khăn
tang dài bằng voan trùm trên mũ. Tôi thích cái ý để cho các xe ngựa kia
không có người ngồi.
- Bởi vì tiền chi phí cho đám tang rõ ràng sẽ móc trong túi tôi và đúng
vào lúc này, tôi lại không đầy túi, nên tôi cố gắng làm sao cho đám tang
càng vừa phải càng tốt.
- Nhưng anh bạn thân mến nếu vậy thì sao anh không đặt cho ông ta một
xe đòn của người nghèo? Có lẽ như thế nên thơ hơn. Anh có bản năng
chính xác đối với những việc tầm thường.
Philip hơi đỏ mặt, nhưng không trả lời. Ngày hôm sau, anh và Upjohn đi
theo xe tang, trong một chiếc xe ngựa do Philip thuê. Lawson không tới
được, gửi đến một vòng hoa, và để cho cỗ quan tài không trông có vẻ như
bị hững hờ quá, Philip mua hai vòng hoa. Trên đường về, gã đánh xe thúc
ngựa. Philip mệt rã rời, chẳng mấy chốc thiếp ngủ. Tiếng Upjohn làm anh
tỉnh giấc.