“Sửng sốt và đau buồn vô hạn. Rất tiếc tối nay không đến được. Ăn cơm
khách. Mai sẽ đến sớm với anh. Thương cảm sâu sắc nhất - Upjohn”.
Một lát thì bà giúp việc tang lễ gõ cửa phòng khách.
- Thưa ông, tôi đã làm xong. Mời ông sang nhìn ông ấy xem mọi việc đã
ổn định chưa?
Philip đi theo bà ta. Cronshaw đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, hai tay
thành kính bắt chéo trên ngực.
- Thưa ông, nên có một ít hoa.
- Mai tôi sẽ mua.
Bà ta hài lòng liếc nhìn thi thể. Công việc của bà ta như thế là xong. Bây
giờ bà thả tay áo xuống, cởi bỏ tạp dề và đội mũ. Philip hỏi bà lấy tiền công
bao nhiêu.
- Đấy, thưa ông, có người cho tôi hai silinh sáu xu, có người cho tôi năm
silinh.
Philip lấy làm hổ thẹn đưa cho bà không đến năm silinh. Bà ta cảm ơn
anh vừa đủ lịch sự cho thích họp với cảnh ngộ đau buồn của anh đang phải
chịu dựng rồi ra về. Philip vào phòng khách, dọn dẹp chỗ thức ăn còn lại
của bữa cơm tối và ngồi đọc “Khoa phẫu thuật” của Walsham. Nhưng anh
thấy lòng bồn chồn lạ thường, khó ngồi yên mà đọc. Khi nào có một tiếng
động ở cầu thang là anh giật nẩy mình, tim đập mạnh. Anh cảm thấy sợ cái
đang nằm trong căn phòng sát nách kia, cái mà trước đã từng là một con
người và giờ đây không còn gì nữa. Cơn vắng lặng dường như có sự sống,
dường như có một sự vận động huyền bí nào đó bên trong sự kiện siêu tự