Philip nhớ lại lời Cronshaw. Không hiểu vào giờ phút cuối cùng bác ta
có hoảng sợ trước cái chết không nhỉ? Philip hình dung mình rơi vào cảnh
ngộ tương tự: biết cái điều không thể tránh khỏi đang tới và không ai,
không có một ai ở bên để nghe được lời an ủi vào giây phút cuối cùng, anh
kinh hoàng khiếp sợ.
- Anh có vẻ choáng váng đấy - bác sĩ Tyrell nói - cặp mắt xanh của ông
nhìn sang anh có vẻ thông cảm.
Khi nhìn Cronshaw, ông nói:
- Ông ấy chết cách đây đã được mấy tiếng rồi. Tôi cho rằng ông ấy chết
khi đang ngủ. Trường hợp này đôi lúc cũng xảy ra.
Thi thể ông già có vẻ như co rút lại, trông thiểu não, không còn ra hình
thù con người. Bác sĩ Tyrell thản nhiên nhìn cái xác. Ông lấy đồng hồ ra
xem, động tác như một cái máy.
- Thôi, tôi phải đi đây. Tôi sẽ gửi giấy chứng nhận đến cho anh. Có lẽ
anh phải liên lạc với thân nhân ông ta.
- Tôi cho rằng ông ta không có ai - Philip nói.
- Còn việc chôn cất thì sao?
- Ồ, tôi sẽ lo liệu.
Bác sĩ Tyrell liếc nhìn Philip. Ông tự hỏi liệu có nên góp với Philip vài
đồng vào việc này chăng. Ông không biết gì về hoàn cảnh của Philip, có lẽ
anh ta đủ sức lo khoản phí tổn này cũng nên. Gợi ý gì về chuyện này, lỡ ra
anh ta lại nghĩ rằng chẳng liên quan gì tới mình mà mình lại xen vào.