85.
Sau chuyện này khoảng hai tuần, một buổi tối hết giờ làm việc ở bệnh
viện về, Philip gõ của buồng Cronshaw. Không nghe tiếng trả lời, anh bước
vào. Cronshaw đang cuộn tròn nằm nghiêng về một bên, Philip lại gần
giường. Anh không biết Cronshaw đang ngủ, hay chỉ nằm đó trong một cơn
cáu kỉnh không nén được. Anh ngạc nhiên thấy mồm ông ta há hốc. Anh sờ
vai ông, và thất đảm kêu lên một tiếng. Anh luồn tay vào dưới áo sơ mi và
sờ tim ông, anh không còn biết phải làm gì trong cơn bối rối, anh chọt nhớ
đến một việc mà anh nghe nói người ta vẫn thường làm, anh liền đem tấm
gương soi để trước miệng Cronshaw. Anh bỗng giật mình hoảng sợ thấy
một mình mình trơ trọi với Cronshaw. Mũ áo vẫn còn trên người, anh lao
vội xuống thang gác chạy ra đường. Anh gọi một chiếc xe ngựa đi đến phố
Harley. Bác Sĩ Tyrell đang ở nhà.
- Bác sĩ ơi, phiền bác sĩ đến ngay cho. Tôi cho rằng Cronshaw đã chết.
- Nếu ông ấy chết rồi thì tôi đến còn ích gì?
- Tôi sẽ hết sức biết ơn bác sĩ nếu bác sĩ đến cho. Tôi đã thuê xe chờ
ngoài cửa. Chỉ mất độ nửa giờ là đến thôi mà.
Tyrell đội mũ. Lên ngồi trong xe, ông mới hỏi anh mấy câu.
- Khi tôi đi làm sáng nay dường như ông ấy không nặng hơn thường
ngày - Philip nói - Ngay vừa rồi mới đi vào, tôi sững sờ cả người. Cứ nghĩ
đến ông ta chết một mình trơ trọi... Bác sĩ cho rằng ông ta biết mình sắp
chết không?