- Thôi nhé, nếu tôi có thể làm được một việc gì đó thì anh cứ cho tôi biết.
Philip cùng ông bước ra và chia tay nhau trên ngưỡng cửa, Philip đến sở
điện báo đánh điện cho Léonard Upjohn. Sau đó anh đến người làm nghề lo
việc đám ma có cửa hàng ngày nào anh cũng đi qua trên đường đến bệnh
viện. Anh thường chú ý đến cửa hàng này do ba hàng chữ bạc: Tiết kiệm -
Nhanh chóng - Lịch sự trên mảnh vải đen, trang trí ở tủ kính bày hàng và ở
dưới là hai cái quan tài mới. Mấy hàng chữ này bao giờ cũng làm anh thấy
hay hay. Người làm nghề lo việc đám ma này là một gã Do Thái, nhỏ bé,
béo phị, tóc đen quăn dài, láng bóng, gã mặc đồ đen, đeo một chiếc nhẫn
kim cương to tướng trên ngón tay chuối mắn. Gã tiếp Philip theo một cách
đặc biệt, nói năng ồn ào, do tính bẩm sinh nhưng lại pha lẫn với vẻ mặt dịu
dàng thích hợp với nghề nghiệp của y. Y nhận ra rất nhanh là Philip đang
rất lúng túng, và hứa sẽ cử ngay một người đàn bà đến giúp những việc cần
thiết. Y gợi ý tổ chức đám tang thật linh đình. Nên Philip cảm thấy hổ thẹn
trong lòng khi y có vẻ cho những lý do phản đối của anh là bủn xỉn. Mặc cả
về một số vấn đề như vậy thì kinh tởm quá. Cuối cùng Philip đành thỏa
thuận với một giá đắt mà anh khó có thể cáng đáng nổi.
- Thưa ông, tôi rất hiểu - người làm nghề lo việc đám ma nói - ông không
muốn phô trương, thế thôi. Xin ông biết cho là chính bản thân tôi cũng
không phải là người thích khoe khoang - chẳng qua là ông muốn làm việc
đó một cách lịch sự. Xin ông cứ để mặc tôi. Tôi sẽ lo liệu càng rẻ càng tốt
và tất nhiên cũng chú ý thích đáng đến những gì cần phải có. Tôi không thể
nói hơn phải không ạ!
Philip trở về nhà ăn sáng, và đang ăn thì người đàn bà kia đến giúp việc
khâm liệm. Một lúc sau anh nhận được điện của ông Léonard Upjohn: