97.
Sáng hôm sau, Philip giật mình tỉnh giấc, thấy đã muộn, chàng nhìn đồng
hồ: chín giờ. Chàng ra khỏi giường, vào nhà bếp, kiếm ít nước nóng để cạo
mặt. Không thấy bóng dáng Mildred đâu cả, đồ đạc, bát đĩa dùng trong bữa
ăn tối hôm qua vẫn còn nằm trong chậu rửa. Chàng gõ cửa phòng ả.
- Dậy đi Mildred! Muộn lắm rồi.
Không có tiếng trả lời, cả sau khi chàng gõ cửa lần thứ hai to hơn, và
chàng kết luận là ả đang hờn dỗi. Vì quá vội nên chàng không còn thì giờ
để lo lắng đến chuyện này; chàng đặt ít nước lên đun sôi, nhảy vào bồn tắm
thường được đổ đầy nước từ tối hôm trước cho bớt giá lạnh. Chàng đoán
chừng Mildred thường nấu bữa sáng để trong phòng khách trong khi chàng
mặc quần áo. Ả đã làm như vậy hai ba lần trước mỗi khi chàng nổi cáu.
Nhưng chàng không thấy ả động tĩnh gì, chàng hiểu rằng nếu chàng muốn
ăn gì thì phải tự kiếm lấy. Chàng bực mình bị ả chơi khăm một vố đúng vào
buổi sáng chàng ngủ quên. Khi chàng chuẩn bị xong vẫn không thấy bóng
dáng ả, nhưng chàng nghe có tiếng động trong phòng ả.
Rõ ràng ả đã thức dậy. Chàng tự pha lấy tách trà, cắt hai mẩu bơ và bánh
mì, chàng vừa ăn vừa mang giày, sau đó chàng chạy lao xuống cầu thang
tiến theo ngõ phố rẽ ra con đường sắt chính để kịp tàu. Trong khi đưa mắt
tìm cửa hàng bán báo để xem tin tức chiến tranh trên các tờ áp phích, chàng
nhớ tới chuyện cãi nhau tối hôm qua, bây giờ thì việc đã rồi, chàng đành
gác lại đến ngày mai; chàng cho đó là chuyện lố bịch, chàng thì lố lăng,
nhưng vào cái lúc lòng tự ái tràn ngập, chàng đã không làm chủ được mình.
Chàng giận Mildred đã đẩy chàng đến một thái độ vô lý, rồi chàng lại ngạc
nhiên nghĩ đến cơn thịnh nộ và cách nói tục tỉu của ả. Chàng đỏ mặt nhớ lại
lời chế nhạo cuối cùng của ả, nhưng chàng nhún vai khinh bỉ. Từ lâu, chàng