Ả ngừng lại rồi bỗng nhiên ả thở dốc.
Rồi sau đó từ miệng ả những lời lăng mạ như thác đổ. Ả gân cổ lên gào
thét. Ả gọi chàng bằng mọi cái tên bẩn thỉu mà ả nhớ được. Ả nói năng tục
tĩu đến nỗi Philip phải kinh ngạc. Xưa nay ả vẫn thường ao ước được làm
con người thanh lịch, thường tỏ ra phẫn nộ với những điều thô lỗ, chàng
chưa bao giờ nghĩ ra là ả lại biết được những lời lẽ mà lúc nãy ả dùng đến.
Ả bước tới gần chàng, hất mặt lên nhìn chàng, cái mặt méo xệ vì tức giận.
Ả gào lên, nước bọt sủi ra hai bên mép.
- Tôi chẳng bao giờ thích anh, không một lần nào. Tôi đánh lừa anh luôn
luôn. Tôi chán anh, tôi chán ngấy anh nên tôi ghét anh. Tôi sẽ không bao
giờ để cho anh chạm vào người tôi, nếu chẳng phải vì tiền. Khi phải để cho
anh hôn tôi, tôi muốn lộn mửa. Griffiths và tôi, chúng tôi đã cười anh,
chúng tôi cười anh vì anh sao mà ngốc đến thế. Một thằng ngốc! Một thằng
ngốc.
Sau đó, ả lại lớn tiếng thóa mạ thậm tệ. Ả buộc cho chàng đủ mọi tội lỗi
hèn hạ: nào là keo kiệt, bủn xỉn, nào là đần độn, là tự phụ, là ích kỉ; ả phun
ra những lời chế nhạo độc địa lên tất cả những gì chàng nhạy cảm nhất.
Cuối cùng ả quay bước nhưng ả vẫn giận như điên như dại, tiếp tục quát
tháo chàng bằng những từ ngữ lăng nhục tục tĩu. Ả cầm nắm đấm mở tung
cửa. Rồi ả quay lại ném vào mặt chàng một câu rủa mà ả cho là lời duy
nhất thực sự xúc phạm chàng. Ả cố sức dồn vào từ này tất cả mọi ác ý, mọi
cay độc. Câu rủa quất vào mặt chàng như một ngọn roi. - Thằng què.