đã trải qua những lúc lũ bạn chàng tức giận chàng họ không bao giờ quên
đem tật nguyền của chàng ra chế giễu. Chàng đã trông thấy những người
trong bệnh viện bắt chước cách đi của chàng, nhưng không phải trước mắt
như hồi ở nhà trường, mà khi nào họ tưởng chàng không để ý đến. Chàng
hiểu họ làm như thế không phải có ác ý, vì con người bản chất là một loài
động vật hay bắt chước, vì đó là cách dễ dàng làm cho mọi người cười vui,
chàng hiểu điều đó, nhưng chàng không thể cam chịu như vậy.
Chàng sung sướng lao vào công việc. Khi bước vào chàng thấy căn
phòng dường như vui vẻ thân mật. Bà y tá trưởng niềm nở, tươi cười,
nhanh nhảu chào đón chàng.
- Ông đến muộn quá, ông Carey ạ.
- Đêm qua tôi ra phố ăn nhậu lu bù.
- Thảo nào!
- Cảm ơn bà!
Chàng vừa cười, vừa đến người bệnh đầu tiên, một thằng bé bị lao toét
bã đậu. Chàng tháo băng cho nó. Nó lấy làm vui thích được gặp chàng.
Philip đặt một miếng băng sạch lên vết thương và đùa với nó. Philip được
mọi bệnh nhân quý chuộng; chàng vui tính, dịu dàng, có đôi bàn tay êm ái
không gây đau đớn cho họ trong khi đó một vài người phụ mổ có phần thô
bạo, làm việc thì tắc trách. Chàng ăn trưa với bạn bè ở câu lạc bộ, một bữa
ăn thanh đạm chỉ bánh nướng và bơ với một cốc cacao; bọn họ bàn về
chiến tranh. Nhiều người đã ra tiền tuyến nhưng nhà cầm quyền khó tính
khước từ bất cứ ai chưa được bổ nhiệm công tác ở bệnh viện. Có kẻ cho
rằng, nếu chiến tranh tiếp diễn thì chắc họ sẽ vui lòng thâu nhận bất cứ ai
đã tốt nghiệp; nhưng ý kiến chung là chiến tranh có thể kết thúc trong vòng