- Đừng có dại dột, cô không phải đi đâu. Cô có thể ở đây bao lâu tùy ý,
nhưng cô phải dứt khoát nghĩ rằng chúng ta chỉ là bạn bè, và không có gì
hơn nữa.
Cơn giận dữ của ả bỗng sụt xuống đột ngột và ả cười một tiếng cười ngọt
ngào đầy ẩn ý. Ả đứng lên uốn éo đến bên Philip vòng tay ôm lấy chàng. Ả
thỏ thẻ tán tỉnh.
- Đừng có ngớ ngẩn như thế, anh. Em cũng tin rằng anh bực bội mà,
nhưng anh không biết được em có thể ngoan ngoãn đến mức nào đâu.
Ả áp mặt ả vào mặt chàng, cọ cọ má vào má chàng. Đối với Philip, cái
cười của ả là cái cười đưa tình tởm lợm, và cái khóe mắt long lanh khêu gợi
dâm dật của ả khiến chàng rung mình khiếp sợ. Chàng bất giác lùi lại.
- Tôi không muốn - Chàng nói.
Nhưng ả không chịu rời chàng. Môi ả kiếm tìm miệng chàng. Chàng nắm
hai tay ả giật mạnh rồi đẩy ả ra xa.
- Cô làm tôi phát tởm. - Chàng nói.
- Em đấy à?
Tì một tay lên mặt lò sưởi lấy lại thăng bằng, ả nhìn chàng một lúc, và
hai gò má bỗng đỏ bừng. Ả cất tiếng cười lanh lảnh, tức giận.
- Tôi làm ông phát tởm?