- Chưa, tôi chưa buồn ngủ tí nào. Lawson phấn khởi lắm. Hắn nói không
ngớt lời kể từ lúc tôi đến cho tới lúc ra về.
- Các anh ấy nói về chuyện gì?
- Có trời biết! Đủ mọi thứ chuyện trên đời. Giá mà cô nhìn thấy tất cả
bọn tôi gân cổ gào thét và chẳng có ai nghe cả.
Philip cười khoái trá nhớ lại, Mildred cũng cười. Ả tin chắc rằng chàng
đã uống quá say. Đó chính là điều ả mong đợi. Ả đã hiểu biết bọn đàn ông.
- Em có thể ngồi chứ? - Ả nói.
Không đợi chàng trả lời, ả ngồi ngay trên đầu gối chàng.
- Nếu cô chưa đi ngủ thì nên đi lấy áo khoát ngoài mặc.
- Ồ, như thế này em vẫn không sao. - Rồi ả quàng tay ôm cổ chàng, áp
sát mặt chàng và thỏ thẻ. - Anh Philip, tại sao anh lại khó chịu với em?
Chàng cố đứng dậy, nhưng ả giữ lại.
- Anh Philip, em yêu anh - Ả nói.
- Cô đừng nói vớ vẩn như thế!
- Không vớ vẩn đâu, em nói thật đấy. Em không thể sống mà không có
anh. Em thèm anh.
Chàng gỡ ra khỏi tay ả.