chợt đến với ả; ả đứng dậy, đến đóng cái then cửa ở đầu cầu thang để Philip
không đi vào được. Khoảng một giờ chàng về tới nhà, ả nghe chàng văng
tục khi thấy cửa bị đóng chặt. Ả bèn ra khỏi giường và mở cửa.
- Quỷ quái thế nào mà cô tự giam hãm mình trong nhà như vậy. Tôi lấy
làm tiếc là đã lôi cô ra khỏi giường.
- Em đã cố ý để cửa mở, không hiểu thế nào mà nó lại đóng lại.
- Cô về giường nhanh lên kẻo bị cảm lạnh.
Chàng đi vào phòng khách và đốt đèn. Ả theo chàng bước tới lò sưởi.
- Tôi muốn sưởi ấm chân một tí. Hai chân lạnh như nước đá.
Chàng ngồi xuống và bắt đầu cởi giày. Mắt chàng long lanh và hai má đỏ
bừng. Ả nghĩ bụng hẳn chàng say.
- Anh có vui không anh? Ả mỉm cười hỏi.
- Có, tôi đã được hưởng một buổi tối tuyệt vời.
Philip hoàn toàn không say nhưng vừa rồi chàng đã cười nói nhiều và lúc
nay vẫn còn sôi nổi lắm. Một buổi tối như thế làm chàng nhớ lại những
ngày xưa ở Pari. Chàng vui vẻ phấn chấn, chàng lấy tẩu thuốc lá ra nhồi
đầy thuốc.
- Anh chưa đi ngủ à? Ả hỏi.