Thầy giáo nắm chặt tay vịn ghế ngồi như ngăn không cho mình lao
xuống người Philip. Lũ học trò đã biết ngày xưa thầy hay túm cổ họng học
trò cho đến khi các em ngạt thở. Gân xanh trên trán thầy nổi lên. Mặt thầy
hằm hằm dễ sợ. Thầy lúc này như mất trí.
Hôm trước Philip thuộc trọn vẹn đoạn văn này, nhưng bây giờ em chẳng
còn nhớ gì hết.
- Em không hiểu đoạn văn này. Philip ấp úng.
- Tại sao anh chưa hiểu đoạn đó? Ta cứ nhắc lại từng chữ một. Chúng ta
sẽ thấy ngay có phải là anh không hiểu hay không?
Philip đứng yên, mặt tái mét run run cúi đầu xuống quyển sách. Thầy
giáo cứ thét mỗi lúc một khó khăn.
- Ông hiệu trưởng bảo rằng anh thông minh. Tôi không hiểu ông ấy hiểu
vấn đề này thế nào. Hừ, kiến thức chung! Rồi thầy cười một cách man dại -
Tôi không hiểu vì lẽ gì người ta xếp anh vào lớp này. Đồ đần độn.
Thầy khoái trá với danh từ ấy, và hắng cao giọng nhắc đi nhắc lại:
- Đồ đần độn! Đồ đần độn! Đồ thọt chân đần độn!
Nói được thế cơn giận của thầy đã hả. Thầy thấy Philip đỏ mặt. Thầy bảo
em đi tìm quyển sổ đen. Philip đặt cuốn César xuống bàn và lặng lẽ ra
ngoài. Sổ đen là tập sách ảm đạm ghi tên những học sinh có hành động xấu,
học sinh nào bị ghi tên ba lần có nghĩa là em đó sẽ bị một trận đòn. Philip
đến nhà thầy hiệu trưởng và gõ cửa phòng làm việc của ông ta. Ông Perkins
đang ngồi ở bàn.