- Thưa thầy, thầy vui lòng cho em xin cuốn sổ đen.
- Sổ đây, ông Perkins đáp, hất hàm chỉ vào chỗ để cuốn sổ. Em đã phạm
phải điều gì?
- Thưa thầy em không rõ.
Ông Perkins đưa mắt nhìn em, không hỏi thêm rồi lại tiếp tục công việc.
Philip cầm cuốn sổ đi ra. Mấy phút sau khi hết giờ em đem sổ trả lại.
- Cho tôi xem qua một chút. - Thầy hiệu trưởng bảo - Tôi thấy thầy
Gordon ghi vào sổ đen là em xấc láo trắng trợn. Việc gì thế?
- Thưa thầy, em không hiểu. Thầy Gordon bảo em là thằng thọt chân ngu
đần.
Ông Perkins lại nhìn em. Ông tự hỏi không biết đằng sau câu trả lời của
cậu học sinh có ý nghĩa mỉa mai châm biếm gì không, nhưng ông vẫn còn
rất bàng hoàng. Mặt ông tái mét, lộ vẻ phiền muộn một cách kinh khủng.
Ông Perkins đứng lên, đặt cuốn sổ xuống, đồng thời nhặt lên mấy tấm ảnh.
- Sáng nay một người bạn gửi cho tôi mấy tấm ảnh thành Athens. Em
nhìn đây, đây là Acroplis
.
Ông bắt đầu giải thích cho Philip những gì em trông thấy. Lời lẽ của ông
làm cảnh điêu tàn này dần dần trở nên sinh động. Ông chỉ cho em thấy nhà
hát Dionysos và giải thích cho em biết quần chúng ngồi hàng nào, và làm
thế nào ở phía bên kia họ có thể trông thấy màu xanh của biển Egee. Và sau
đó bỗng ông nói: